Hồi ấy, miền quê nơi tôi sống đối mặt với hai trận lũ lớn.
Điều khiến tôi cảm thấy buồn đó là cách cư sự của ba trong cả
hai lần gian nan đó. Ở trận lũ đầu tiên, ba tôi không về được vì
nước lớn, tôi và mẹ đều hiểu và thông cảm được. Trận lũ thứ hai
cách trận đầu gần ba tuần. Trước lúc ấy, có một cô bạn của ba tên
Nguyệt đến nhà ở nhờ vì giận chồng, mẹ vui vẻ sắp xếp chỗ ở cho
cô ấy. Cô Nguyệt là người miền Tây, có dáng người khá mập mạp và
làn da trắng hồng. Cô vừa ở được gần một tuần thì lũ quét lại
tràn về trong đêm, may mắn nhà tôi ở trên cao nên không bị ảnh
hưởng mấy, nhưng rất nhiều nhà ở mé sông đã bị cuốn trôi, giao
thông bị gián đoạn hoàn toàn, xã tôi bị cô lập. Vậy mà sáng hôm sau,
ba về đến nhà mang theo một túi to gạo, thịt hộp, cá hộp và các loại
thực phẩm khô khác. Khi đó, khuôn mặt mẹ tôi sa sầm thấy rõ
nhưng tôi chưa đủ nhạy bén để nhận ra sự khác lạ này. Tôi không hiểu
vì sao ba mang thức ăn về mẹ lại không vui nhưng mãi đến tận sau
này, khi nghe mẹ tâm sự, tôi mới hiểu được cảm giác bẽ bàng và xót
xa của mẹ khi đó. Bỗng nhiên, tôi cũng cảm thấy có một chút đăng
đắng trong cổ họng.
Mùa hè năm ấy, mẹ bảo sẽ cho tôi vào Sài Gòn nghỉ hè ở nhà cậu
Tư. Cậu Tư là anh ruột của mẹ tôi, một người rất giàu có trong dòng
họ. Tôi rời miền quê nghèo khó để bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình
trong sự khấp khởi chờ mong mà không hay biết rằng có một bi
kịch đang chờ đợi mình ở phía trước.