cũ rồi lại đội lên, tiếp tục hành trình đến trường, hành trình đi tìm
con chữ của những đứa học trò nơi làng quê nghèo xa xôi.
Mùa mưa là thời điểm mà học sinh xã tôi lo lắng nhất. Buổi
sáng, đạp xe qua cầu thấy nước mấp mé thành cầu là cả buổi
chúng tôi ngồi học không yên, chỉ cần nghe tiếng loa trường
thông báo là phải hoảng hốt lục đục thu dọn đi về cho kịp trước khi
nước tràn qua cầu. Vì thế mà chúng tôi luôn bị mất nhiều bài vở,
đứa học giỏi cũng phải rất vất vả mới theo kịp bài, còn đứa có học
lực yếu hơn chắc chắn kết quả học tập không mấy khả quan.
Những lớp có học sinh thuộc xã vùng xa cũng chẳng mấy khi được
giao những nhiệm vụ quan trọng của trường bởi vì những hạn chế
đó.
Mùa lũ năm ấy, nước tràn về nhanh hơn dự kiến, lớp tôi nháo
nhác như ong vỡ tổ. Giữa trời mưa giăng kín cùng những cơn gió thổi
tốc mái tôn, nhiều đứa gồng mình đạp thật nhanh để kịp chạy về
bất chấp thời tiết nguy hiểm. Về đến đầu cầu dẫn vào xã,
chúng tôi lặng đi khi nước đã ngập qua cầu, những con nước đục
ngầu bạc trắng cuồn cuộn dâng mải miết. Hai bên cầu đứng
nhìn nhau, phía bên kia là phụ huynh còn phía bên này là học sinh
chúng tôi cùng những người lỡ việc về không kịp. Lúc này, nước
chưa dâng cao lắm, một vài đứa đánh liều dắt xe lội qua, một đứa
rồi hai đứa. Tôi run lắm vì tôi không biết bơi và mẹ cũng đã dặn đi
dặn lại không được đi qua cho dù nước chưa dâng cao nhưng cứ nghĩ
đến cảnh không được về nhà khiến tôi nhắm mắt làm liều. Tôi
lấy cặp đeo trên vai, cởi giày ra treo ở cổ xe rồi bắt đầu lội qua.
Các ngón chân của tôi bám xuống nền cầu bằng xi măng lúc này
đang khá trơn và nước chảy siết đã gần đến đầu gối. Ra đến
giữa cầu, tôi bắt đầu lo sợ vì nước chảy mạnh cứ chực chờ cuốn
phăng chiếc xe đạp của tôi đi. Tay tôi ghìm chặt xe lại, các ngón
chân cũng bấu xuống chặt hơn. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng la