mía hai bên đường tối om om, không một ánh đèn đường. Tôi
thường rủ những đứa bạn cùng xã đi về chung cho đỡ sợ, một ánh
đèn xe máy chạy lướt qua cũng khiến chúng tôi mừng rỡ trong giây
lát. Những ngày không có ai về chung, tôi đi một mình trên con
đường tối như mực hay sáng mờ ánh trăng mà trong lòng không
khỏi suy nghĩ vu vơ. Tôi thường đi ngang qua gốc cây cổ thụ rất to,
cái cây mang theo nhiều lời đồn thổi về những hồn ma, những
câu chuyện được thêu dệt đầy màu sắc huyền bí khiến con đường
về của học sinh chúng tôi càng thêm phần gian nan, càng thêm
nhiều nỗi sợ vô hình. Hai bên đường luôn có bóng học sinh ôm cặp
xin quá giang, đó là những học sinh từ miền núi xuống, còn xa hơn
cả xã tôi. Họ đi bộ xuống tận đây rồi xin đi nhờ xe của những người
qua đường đi tiếp xuống trường học. Những lúc chở tôi đi học
bằng xe máy, ba luôn dừng lại để đón thêm ít nhất hai bạn nữa đi
cùng. Một đứa ngồi trước còn một đứa ngồi sau lưng tôi. Chiếc xe
máy cà tàng của ba cứ thế lặc lè đưa đón những đứa trẻ thèm tri
thức.
Cái nắng cháy da và gió Lào hầm hập khiến học sinh chúng tôi
đứa nào đứa nấy đều đen nhẻm đen nhèm, da khô sần. Nhìn
những đứa cùng trường nhưng ở xã gần thị trấn, đứa nào cũng
trắng như bông bưởi mà tôi thèm. Ngày mưa, đường xá lầy lội, đã
thế cây cầu xã tôi còn thấp hơn các xã khác nên chỉ cần một trận
mưa nguồn thôi cũng đủ khiến cho nước dâng lên làm cây cầu
mất hút rồi. Nước lũ cuồn cuộn, đen ngòm cùng với những khúc
gỗ và rác rưởi kéo về. Ngày mùa, những chiếc xe tải lớn chạy bạt
mạng trên con đường nhựa đã xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Bóng
những chiếc áo trắng học sinh cố gồng mình trên chiếc xe đạp
như chơ vơ giữa đường, dạt sang hai bên lề đường như chực chờ đổ
ậ
p xuống. Thỉnh thoảng, có những chiếc nón vải tung lên, bay ra
giữa đường bị xe cán qua, đứa học trò bất chấp ô tô qua lại mà chạy
ra nhặt, bàn tay đen nhẻm phủi phủi bụi đất trên chiếc nón đã sờn