hét của những phụ huynh bên kia cầu xen lẫn trong tiếng nước chảy
ào ạt ngày một dữ dội. Tôi lấy hết sức bình sinh tiếp tục bước qua,
vì lúc này tôi đã ở thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Đột nhiên, có một
khúc gỗ mục lớn trôi về như chực chờ sẽ đâm sầm vào tôi. Tôi bước
nhanh hơn, đành phó mặc số phận của mình cho dòng nước. Cuối
cùng, tôi cũng sang được bờ bên kia. Tay chân tôi lạnh ngắt và bắt
đầu nhăn nheo vì nước. Nhìn thấy tôi đạp xe về nhà, mẹ hoảng
hốt hỏi: “Tại sao con về được? Nghe xã báo nước lên, mẹ vừa gọi ba
đang ở dưới thành phố chạy về đón con. Sao con đã về đến đây
rồi?”
Biết tôi đánh liều lội qua, mẹ thất thần. Mẹ nhìn tôi nửa
muốn mắng, nửa muốn đánh, nửa mừng nửa sợ còn tôi thì đứng
lặng người.
Lũ về lớn, các con đường tắt dẫn vào xã tôi cũng ngập sâu trong
nước. Chính quyền xã bắt đầu nhắc nhở người dân không được
sử dụng ghe thuyền làm phương tiện qua sông để tránh nguy hiểm.
Tôi nghe loáng thoáng có anh thanh niên vì vợ sinh con nên cương
quyết lội qua sông đã bị nước cuốn trôi không tìm thấy xác. Ba
cũng không về kịp nên đành ở lại nhà bà nội dưới thành phố. Chợ
xã đìu hiu vì thực phẩm ở đây đều do dân buôn dưới thị trấn mang
lên bán, nay nước lớn, họ cũng không thể qua được. Những cơn mưa
dầm thối đất thối cát đổ ầm ầm xuống mái tôn kèm theo cái
lạnh cắt da cắt thịt, thức ăn trong nhà cũng vơi dần. Những hàng
tạp hoá cũng không còn mì gói, bánh kẹo và sữa nữa vì những hộ khá
giả đã thu gom hết. Vườn rau nhỏ tôi trồng vừa mới nhú mầm
cũng đã bị những trận mưa dầm quật nát hết cả. Mẹ con tôi bắt
đầu hái đu đủ, rau dại quanh vườn vào nấu canh với bột ngọt.
Những trái mít non cũng được khều xuống để trộn ăn qua bữa đợi
nước xuống. Hàng xóm í ới gọi nhau, chia sẻ từng lon gạo, hộp sữa.