sáu. Tôi linh cảm được hết những điều sẽ xảy đến với mình. Dẫu
chỉ là cảm giác mơ hồ, không căn cứ nhưng cũng khiến tôi bồn
chồn và âu lo không biết khi nào nó mới xảy ra. Sau khi tôi khỏi
ốm vài ngày, mẹ dắt tôi ra tiệm cà phê gần nhà cậu Tư. Mẹ bảo
muốn nói chuyện với tôi như hai người bạn, và trên hết là, tôi hãy
thể hiện mình là một người lớn thực thụ vì giờ đây, đã đến lúc tôi
phải trưởng thành rồi.
“Mẹ muốn ly hôn với ba, và mẹ hy vọng con sẽ suy nghĩ nghiêm
túc về điều này. Con có quyền nói lên ý kiến của mình, mẹ sẽ cân
nhắc và tôn trọng quyết định của con vì cuộc đời này, mẹ chỉ sống
vì con.”
Tôi không bất ngờ trước quyết định này của mẹ, dù rằng trong
lòng tôi vẫn có chút bàng hoàng. Mẹ cho tôi nghỉ hè ở nhà cậu Tư để
âm thầm theo dõi ba, theo dõi mối quan hệ giữa ông và một người
phụ nữ mà mẹ đã nhiều lần bỏ qua. Cô ta tên là Lan. Ba tôi và cô ta
quen nhau từ khi tôi vừa vào lớp một. Tôi đủ lớn khôn để hiểu được
rằng, khoảng thời gian sáu năm đã đủ để chứng minh cho một tình
yêu nghiêm túc, khó có thể là thứ tình cảm phù phiếm bên lề cuộc
sống vợ chồng mà con người ta vẫn thường dùng đó làm lý do để
thứ tha cho nhau. Tôi cũng đã chứng kiến những chuỗi ngày dài
đẵng đằng với những bí mật của ba, nỗi bất ổn trong gia đình và sự
chịu đựng của mẹ. Có lẽ, mẹ đã chờ đợi quá lâu rồi, chờ cho đến khi
tôi đủ lớn để hiểu và cùng mẹ gánh vác nỗi bất hạnh này. Sẽ thật
bất công nếu như tôi ích kỷ ngăn cản mẹ ra đi. Lòng tôi chùng
xuống, tôi thốt ra những lời đắng nghét từ tận tâm can: “Lúc nhỏ,
mẹ đã sống cho con. Giờ đây, con đã khôn lớn rồi, con muốn
sống vì mẹ. Mẹ hãy ly hôn với ba đi.”
Mẹ tôi không nói gì. Sự thảng thốt khiến mẹ không thể nói gì
hơn. Không gian nghèn nghẹt những cảm xúc bao trùm một người
làm mẹ và một kẻ làm con. Tôi vẫn luôn ước gì những lỗi lầm đừng