hiệu quả hơn, đó là giết chết ba tôi bằng thuốc độc. Lợi dụng sơ
hở khi ba tôi nằm viện tiến hành xạ trị định kỳ, chúng đã tráo
morphine
bằng một loại thuốc độc gây tử vong sau một thời gian.
Và không ai nghi ngờ về cái chết của ba tôi.
Điều này giải đáp cho thắc mắc của tôi vì sao ba lại ra đi một
cách rất nhanh chóng như thế, khi mà trước đó gặp tôi, ông vẫn
còn khá khoẻ mạnh, bệnh tình đang dần hồi phục. Bà nội nói ba rơi
vào trạng thái mất ý thức rất nhanh. Tôi nghĩ rằng bọn chúng
không muốn ba tôi tiết lộ thêm bất cứ điều gì trước khi chết.
Tôi không biết vì sao ông lại phát hiện ra âm mưu sát hại này,
nhưng có lẽ chính vì biết mình khó có thể thoát khỏi cửa tử, ông
quyết định để lại hồ sơ cho tôi với mong muốn chính tôi sẽ tiếp
tục đi theo con đường của ông.
“Con yêu, khi con xem được những tài liệu này thì có nghĩa là ba
đã bước vào cửa tử. Ba không muốn công sức nhiều năm qua của
mình cùng các đồng đội bị lãng phí. Sự hy sinh của họ, cũng như sự
hy sinh của bác con và cả của ba không vô nghĩa. Con hãy ghi nhớ
rằng, đất nước hòa bình không có nghĩa là chúng ta không còn
phải chiến đấu. Điều hối hận lớn nhất của ba chính là đã đánh
mất mẹ con. Ba ước gì có thể sửa chữa lỗi lầm của mình ở kiếp
sau. Hãy thay ba chăm sóc mẹ và tiếp tục hành trình bảo vệ Tổ
quốc dù con ở trên bất cứ mặt trận nào. Ba và bà nội của con đều
mong muốn con sẽ là người kế nghiệp lý tưởng của gia đình, có lẽ
điều này buộc lòng phải đến sớm hơn dự định. Đừng hoang mang
vào khả năng của mình, bởi năm xưa, con đã được chọn là người sẽ
kế nghiệp ba, được đào tạo để trở thành một cán bộ chuyên nghiệp
trong tương lai. Không may, tai nạn xảy ra bất ngờ hồi năm tuổi
đã khiến con bị loại khỏi danh sách đó vì không ai tin vào khả năng
phục hồi của con. Nhưng con hoàn toàn có thể làm được điều ấy,
hãy tiếp tục lý tưởng của ba và nội con. Dũng cảm lên con!