Ba thương con nhiều. Nhắn với mẹ rằng ba luôn yêu bà ấy!
Ba của con.”
Bức thư của ba khiến tôi trở nên hoang mang, mất phương
hướng như rơi vào trạng thái không trọng lực. Tôi không biết phải
bắt đầu mọi thứ từ đâu. Thì ra, bà nội và ba luôn tin rằng khi lớn
lên, tôi sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống nghề nghiệp của gia
đình, tiếp tục phụng sự cho đất nước, bảo vệ bình yên cuộc sống.
Tôi giấu mẹ về những phát hiện của mình bởi tôi không biết
phải nói thế nào cho bà hiểu và bà sẽ đón nhận việc này ra sao. Có
lẽ, từng ấy chuyện dồn dập xảy ra đã là quá sức với mẹ tôi, bà
không cần thêm bất kì sự bất ngờ và kích động nào nữa.
Sau khi chứng kiến những tan vỡ của gia đình mình, tôi đã từng
dại dột thử tự vẫn nhiều lần. Tôi muốn tự kết liễu cuộc đời mình
để quên đi những nỗi đau và khoảng trống mà mình đang phải đối
mặt. Tôi chọn cách hèn nhát như thế để trốn chạy quá khứ, quên đi
thực tại và để không phải bước tiếp đến tương lai. Những lần đứng
trên sân thượng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, tôi chợt nghĩ rằng
chỉ một giây lát buông tay thôi thì tôi sẽ chấm dứt mọi khổ đau
trong kiếp này, nơi cõi tạm đầy những ngổn ngang để đi đến một
chốn khác đầy ánh sáng và nắng ấm. Sâu thẳm trong lòng, thật
sự tôi chưa muốn chết, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn có những
tiếng nói văng vẳng thôi thúc tôi lê chân về phía bên kia cuộc đời.
Những ám ảnh dai dẳng thôi thúc khiến tôi phải tìm đến một sư
thầy tại ngôi chùa nằm trên ngọn đồi gần nhà. Lắng nghe lời
tâm sự của tôi trong nước mắt, thầy khoan thai nói với tôi rằng:
“Con hãy buông tay, nhưng là buông tay với những lỗi lầm của người
đã khuất, với thương đau trong quá khứ chứ không phải buông tay
với chính bản thân và tương lai mình. Một sinh vật nhỏ bé cũng khao