khát được tồn tại dù thế giới hoang dã của chúng cũng đầy những
khốc liệt, vậy thì hà cớ gì mà con lại muốn chết?”
Câu nói của sư thầy như thức tỉnh tôi.
Tôi thôi không còn nghĩ quẩn nữa, nhưng những ngày mưa gió
triền miên, khi mẹ không có nhà, tôi lại ôm lấy chiếc điện thoại
rồi liên tục bấm số. Tôi gọi cho hết người này đến người khác
như sợ rằng chỉ một phút giây bơ vơ giữa căn nhà này thôi, tôi sẽ
chết. Hoá đơn điện thoại hàng tháng có khi lên đến nhiều triệu
đồng khiến mẹ rất ngạc nhiên và nhiều lần nhắc tôi không
được hoang phí. Nhưng rồi những ngày dài một mình ở nhà, tôi lại
bấu víu lấy chiếc điện thoại như một người bạn duy nhất trung
thành, người bạn không bao giờ rời bỏ tôi.
Có một lần, nhìn thấy tôi thẫn thờ nơi thềm cửa, mẹ cất
tiếng hỏi: “Bé An à, con có trách mẹ về quyết định trước đây đối
với ba con không?”
Tôi sửng sốt đôi chút trước câu hỏi này, thật lòng mà nói, mẹ tôi
đã làm đúng. Một người phụ nữ có lẽ không nên vì hai chữ “cam chịu”
mà chôn vùi tuổi thanh xuân của mình và dành tình yêu một chiều
cho người đàn ông đã quay lưng bội bạc.
Thoáng nhìn mẹ, tôi nói: “Không đâu mẹ à, mẹ đã làm đúng.”
Có lẽ thời gian chỉ làm dịu bớt đau đớn chứ không thể nào xoá
nhòa được những gì đã xảy ra với mẹ con tôi. Ba tôi luôn cố gắng
che giấu những mối quan hệ ngoài luồng, đó là hiển nhiên bởi
không một người đàn ông nào có ý định từ bỏ vợ con để đến với một
người phụ nữ thừa lửa tình nhưng thiếu ân nghĩa. Chữ “nghĩa” nặng
tựa vạn cân, nó được bồi đắp bởi những ngày tháng chung lưng
đấu cật, cùng nhau vật lộn với cái nghèo, cái đói, sự khó khăn gian
khó khi cuộc sống thường nhật phải xoay quanh với những thứ tầm