Cố Tử Mạt nhìn Diệp Nhất Đóa tức giận như vậy, không nhịn được cười
cười, kéo kéo cánh tay Diệp Nhất Đóa, nói: " Quần áo là chuyện nhỏ, hiệu
quả tuyên truyền mới là quan trọng nhất." Cô thích công việc điều hương
này, đương nhiên nguyện ý để nhiều người hiểu rõ về cái nghề nghiệp này
hơn nữa, hấp dẫn càng nhiều người chú ý đến công việc điều hương, thậm
chí tham gia vào công việc thú vị này.
"Cố Tử Mạt, đã lâu không gặp." Một giọng nam ấm áp xen vào, cũng
thật không đúng thời điểm.
Cô không cần nhìn, cũng biết là ai, tay của cô nắm thật chặt, lấy hết dũng
khí, mới nhìn về phía người đó, nở nụ cười nói, "Đúng vậy, đã lâu không
gặp, nhưng thật ra thì anh cũng không cần phải lịch sự chào hỏi với tôi như
vậy đâu, anh cứ việc yên tâm đi thôi, tôi sẽ không nói xấu anh với Nhất
Đóa đâu!"