"Tới phiên chị lên rồi." Cô nhìn ra phía trước, vỗ vỗ xuống cánh tay Diệp
Nhất Đóa, ý bảo cô yên tâm.
"Yes Sir, cố gắng lên!" Diệp Nhất Đóa ra một dấu tay thành công với Cố
Tử Mạt, gương mặt đầy tươi cười.
Hoạt động tuyên truyền lần này là do cô thiết kế tổ chức, cô rất quan
tâm, thiên kim tiểu thư hiếm khi chuyên chú làm một chuyện, lại có vẻ
nhiệt tình mong muốn thành công.
Sau khi Cố Tử Mạt lên sân, Diệp Nhất Đóa hỏi Hứa Ngộ, "Sao Tử Mạt
lại đối với anh như vậy, có phải hai người có hiểu lầm hay không, nếu thật
sự có hiểu lầm, thì em sẽ giải quyết giúp anh, coi như món quà."
Hứa Ngộ không có trả lời, sắc mặt có vẻ cũng không tốt.
Diệp Nhất Đóa thấy anh không để ý tới cô, cô cũng không có ý định đi
quan tâm anh ta làm gì, bất mãn bĩu môi, sẽ đi kiểm tra tình hình quay
chương trình.
Từ lúc Cố Tử Mạt lên sân khấu, ánh đèn sáng dần lên, người xem đang
ngồi trong trường quay trực tiếp bùng nổ.
Diệp Nhất Đóa ở một bên sân khấu nhìn xem, cũng không biết phản ứng
của người xem là bị ảnh hưởng từ cái gì, chỉ thấy họ đang châu đầu ghé tai
thảo luận gì đó, ánh mắt của bọn họ, đều không có ngoại lệ cùng nhìn chăm
chú lên người Cố Tử Mạt.
Cô buồn bực, tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Cố Tử Mạt, ánh mắt
nhìn từ trên xuống dưới, cho đến khi thấy trên chân Cố Tử Mạt đi đôi giày
cao gót màu đen đính kim cương số lượng hạn chế kia, cũng không nhịn
được thở dài một câu, "Thật lấp lánh."