Đôi giày cao gót kia của Cố Tử Mạt vốn dĩ lúc còn đang ở phía sau sân
khấu cũng không nhìn ra kiểu dáng bây giờ đính đầy kim cương trên đó,
dưới ánh sáng của đèn flash chiếu xuống lóe ra lấp lánh vô cùng, hấp dẫn
toàn bộ ánh mắt của mọi người ở đây.
Cả thế giới không nhiều hơn mười đôi giày cao gót Fer¬rag¬amo bản số
lượng có hạn, đường cong lưu loát, phong cách đơn giản, như một bản vẽ
xử lý cẩu thả, lại vẫn theo một phong cách tao nhã nhất quán, phong cách
đơn giản, đúng là kiểu dáng thịnh hành, chân chân chính chính khiến bàn
chân người đi trở nên rực rỡ.
Diệp Nhất Đóa nhìn đến đây, cũng biết chương trình kỳ này thành công
rồi.
. . . . . .
Cố Tử Mạt bị người nữ chủ trì ôm xuống, mà Ninh Uyển cùng một vị
minh tinh điện ảnh khác, lại hoàn toàn bị xem nhẹ.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Cố Tử Mạt vẫn là bình bình đạm đạm, người
nữ chủ trì vòng quanh hai bên cô, còn nhiệt tình mời Cố Tử Mạt ăn bữa
khuya, Cố Tử Mạt khoát tay, tỏ vẻ không có thói quen này.
Người nữ chủ trì ngượng ngùng, nhưng không hề bỏ đi ý niệm lấy lòng
chút nào, ngược lại càng nhiệt tình, vây quanh Cố Tử Mạt nói chuyện
không ngừng.
Diệp Nhất Đóa nhìn không nổi, chạy chậm qua, ngăn trở giữa người nữ
chủ trì và Cố Tử Mạt, chỉ vào đôi Fer¬rag¬amo trên cặp chân của Cố Tử
Mạt kia, nói với người nữ chủ trì, "Cô cố gắng thêm mấy năm nữa, cũng gả
vào nhà giàu có bậc nhất giống như Tử Mạt, như vậy thì có thể có được nó
rồi."