Một câu nói, vạch trần Thiên Cơ, cũng làm cho mọi người ở đây, ánh
mắt nhìn về phía Cố Tử Mạt, lại thêm một phần yêu thích và ngưỡng mộ.
Nhưng bởi vì ‘ một câu nói nghẹn chết không có người đền mạng ’ của
Diệp Nhất Đóa, không còn có ai dám tiến lên nịnh bợ bấu víu gì nữa.
Lúc Cố Tử Mạt tháo trang sức chuẩn bị đi, thì Hứa Ngộ đi tới.
"Có chuyện gì không?" Cố Tử Mạt thấy anh ta bước đến , ánh mắt nhạt
nhẽo nói.
Hứa Ngộ há miệng, giống như châm chước rất lâu, mới nói, "Tôi có đến
nhà họ Cố tìm em, bác gái em em đã lấy một người giàu có rồi, em. . . . . .
Em có khỏe không?"
Máu toàn thân Cố Tử Mạt cũng bởi vì những lời này của anh ta mà lạnh
xuống.
Tiền!
Hứa Ngộ nhắc đến tiền với cô, không phải là ám chỉ cái gì chứ.
Còn hỏi cô sống có tốt hay không, chẳng lẽ người nhà họ Cố bán đứng
cô sao? Một lần lại một lần?
Cô liếc mắt về phía phòng vệ sinh, thấy Diệp Nhất Đóa còn chưa ra
ngoài, hít một hơi, nói với anh ta, "Làm phiền anh quan tâm, không có bị
bán cho anh, tôi cảm thấy rất may mắn, bọn họ tìm cho tôi một người mua
tốt hơn, vừa mua nhà lại đối với tôi rất tốt." Tầm mắt của cô, rơi vào đôi
giày cao gót trên chân mình, trực tiếp ra hiệu cho anh ta biết.
Hứa Ngộ nghe vậy, cả gương mặt, đều trở nên cứng ngắc.
Cô sợ mình vẫn cứ đứng cùng anh ta sẽ hít thở không thông, xoay người
rời đi.