Ra khỏi đài truyền hình, bầu trời lốm đốm đầy sao, cực kỳ sáng chói
trong bầu trời đêm, nhưng lại có vẻ, xa xôi đến như vậy.
Có một số việc, cũng xa rồi.
Điện thoại di động rung lên, cô nhìn số, biểu hiện là nước Mĩ, sợ bỏ qua
điện thoại của anh, cô nghĩ cũng không có nghĩ liền nhận.
"Chị gái, em ở nước Mỹ có quen một người bạn mới, cô ấy tên là Lâm
Yên Nhiên, có lẽ là chị cũng biết. . . . . . A, quên nói rồi, anh rể cũng đang ở
đây, mấy ngày nay anh rể đều ở đây cẩn thận chăm sóc Yên Nhiên đâu, thật
là tận tâm, em chưa từng thấy anh ta để ý đến cô gái nào như vậy ngoài chị
đâu." Cố Trinh Trinh cười nói tự nhiên, che miệng nói qua.
Cố Tử Mạt chỉ cảm thấy, hai chữ ‘ anh rể ’ trong miệng Cố Trinh Trinh
hết sức châm chọc.
Chỉ có dưới tình huống này, Cố Trinh Trinh mới dám thừa nhận Lục
Duật Kiêu là anh rể của cô ta, vì vậy mà, vào giờ phút này, đã trở thành vũ
khí sắc bén nhất của Cố Trinh Trinh để làm tổn thương đến cô.
"Cám ơn cô nói cho tôi biết những thứ này, tôi đã nhận được báo động an
toàn mà cô cung cấp, cám ơn cô, Trinh Trinh, cô đúng là em gái tốt của
tôi." Khóe môi cô nâng lên, ném cho Cố Trinh Trinh câu này, mặc kệ Cố
Trinh Trinh có phản ứng gì, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi cắt điện thoại, cô liền gọi điện thoại cho Lục Duật Kiêu.
"Alo ——" đầu kia có giọng nói hơi mỏi mệt truyền đến.
Cố Tử Mạt nghẹn ngào một trận, vốn dĩ không nên quấy rầy anh vào lúc
này, nhưng ——