Cố Tử Mạt nhìn anh, trong mắt càng nhiều, là luống cuống mê loạn.
Lục Duật Kiêu buồn cười khẽ hừ một tiếng, rất vừa lòng ngửa ra sau tựa
vào một tay vịn của ghế salon, hai cái chân dài vắ chéo gác lên tay vịn phía
bên kia, nghiêng đầu tựa lên ghế sô pha miễn cưỡng nhìn Cố Tử Mạt một
lúc, mới nói, "Tử Mạt, nói cho anh biết, anh nhớ anh dường nào."
Cố Tử Mạt khẽ quay cả mặt đi chỗ khác, muốn che dấu khoảng khắc
cảm động trong lòng, nhưng hai cái chân dài của Lục Duật Kiêu vây lấy cô
trên ghế sô pha giống như lan can sắt rõ ràng nói cho cô biết, người đàn
ông trước mắt này đang ép hỏi cô.
Hỏi cô sao?
Vậy anh thì sao, rốt cuộc thì nhớ cô đến mức nào.
Cuộc điện thoại của Cố Trinh Trinh vẫn còn vang ở bên tai, Cố Trinh
Trinh nói cho cô biết, Lục Duật Kiêu đối với Lâm Yên Nhiên tốt đến thế
nào, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ bằng miêu tả của Cố Trinh
Trinh thôi, cô đã ghen tỵ rồi!
Nghĩ đến chồng mình hỏi han ân cần với một người phụ nữ khác, cô phải
tức giận thế nào chứ.
Cô đưa tay lay lay chân của Lục Duật Kiêu, cúi người hơi dán sát vào
mặt Lục Duật Kiêu, hỏi ngược lại, "Vậy anh nói cho em biết trước, anh nhớ
em đến mức nào?"
Vẻ mặt Lục Duật Kiêu bất động, thản nhiên nhìn ánh mắt của Cố Tử
Mạt, "Nhiều hơn em."
Là một đáp án, nhưng cũng không phải một đáp án cụ thể, Cố Tử Mạt
mím môi nhìn Lục Duật Kiêu, trầm mặc chờ nghe tiếp.