Đây là một sự thực từ trước kia, cô không có cách nào phủ nhận.
Có thể nguyên nhân vì trời muốn đổ mưa, trong không khí càng ngày
càng ẩm ướt, cô không nhịn được ôm cánh tay, đi về phía trước .
Chỗ nhà xưởng nguyên liệu tương đối hẻo lánh, cho nên chờ xe tương
đối phiền toái, cô cần đi về thêm một đoạn đường, như vậy gọi xe thuận
tiện hơn chút.
Nhưng cô rất không may mắn, lúc cô đang đứng dựa vào tường không
yên lòng đi tới đi lui, thì gặp được một tên lưu manh đến gây sự.
Người đàn ông mặc áo may ô, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to
bằng ngón tay, trên cánh tay đầy hình xăm, gương mặt đỏ bừng.
Cô ngửi được trong không khí, có mùi rượu rất nồng, hiển nhiên người
đàn ông này đã uống không ít, đây là một kẻ điên chuyên ra ngoài uống
rượu say xỉn.
Cô thấy người đến không có ý tốt, theo bản năng liền chạy sang bên
cạnh, lại bị tên say rượu này bắt lại .
Người đó giữ cô lại, đùng đùng nói một tràng.
Nói là tiếng Quảng Đông, cô nghe không hiểu, lông mày cau lại, thử
tránh ra, vậy mà lại tránh thoát dễ như trở bàn tay.
Cô lại vội vàng lui về phía sau một bước, nhưng không nghĩ cả đụng
chui vào lồng ngực của một người khác, đồng thời, người phía sau đưa tay
ra giữ chặt tay của tên say rượu đang có ý đồ sàm sỡ cô, giọng nói giống
như Hàn Băng, "Muốn chết!"
Cố Tử Mạt còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Hứa Ngộ đẩy ra phía sau
lưng, sau đó anh ta mạnh mẽ dùng lực, liền nghe được một tiếng hét thảm