của một người vốn dĩ còn đang giương nanh múa vuốt.
Nghe được cái âm thanh kêu gào thảm thiết này, từ bên tường lần lượt
xông ra một đám người, mấy người này, cả người đều là hình xăm, hiển
nhiên là cùng một phe.
Nhóm người này nhìn thấy ở người đàn ông kêu gào thảm thiết dưới
chân Hứa Ngộ thì sắc mặt lập tức đều biến đổi, lỗ mãng bước đến trước
mặt Cố Tử Mạt cùng Hứa Ngộ.
Nhìn thấy cái trận thế này, Cố Tử Mạt cũng luống cuống, không tự chủ
bắt lấy cánh tay người đàn ông trước mặt.
Loại tình thế này, quá giống với năm đó!
Mà lúc này Hứa Ngộ, không hề sợ hãi chút nào, ngược lại ánh mắt phức
tạp liếc mắt nhìn Cố Tử Mạt ở phía sau lưng, vỗ vỗ cánh tay nhỏ bé của cô
đang nắm chặt tay mình, giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu, "Đừng lo lắng."
Nhưng ngại vì đối phương người đông thế mạnh, Hứa Ngộ chỉ có thể lôi
kéo Cố Tử Mạt liên tục lùi về phía sau mấy bước.
Nhóm người kia thấy bọn họ liên tục lui về phía sau, cả nhóm tùy tiện
cười to, dùng một đoạn ngôn ngữ Quảng Đông, chỉ về phía Cố Tử Mạt kêu
la ầm ĩ.
Cố Tử Mạt nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, bất lực nhìn về phía
Hứa Ngộ, mà người đàn ông nghe xong thì chỉ cau mày, cúi thấp đầu, nói
với cô, "Đợi lát nữa tôi ra tay, em chỉ để ý chạy thôi!"
Làm sao Cố Tử Mạt có thể đồng ý, lắc đầu cắt đứt lời anh, "Không được!
Không thể lưu lại anh một mình được!"