Lúc còn học đại học, ở trong ấn tượng của cô, Hứa Ngộ cũng không phải
một tay đấm giỏi, một người đánh với nhiều người như vậy, nhất định Hứa
Ngộ sẽ phải chịu hết thiệt thòi.
"Em không ở đây, thì tôi mới không phải lưu tâm, yên tâm, tôi sẽ làm
cho bản thân an toàn!" Hứa Ngộ lạnh lùng đưa mắt nhìn đội hình của đối
phương, xem xét tình thế, lành lạnh nói.
Mặc dù Cố Tử Mạt hiểu ý tứ của anh ta, nhưng cô chỉ có thể tin tưởng
nửa câu đầu của anh ta!
Ai cũng không có cách nào bảo đảm an toàn của anh ta! Cô còn nhớ rõ
năm năm trước, ở hiện trường sau khi anh ta cứu cô, có một vũng máu rất
lớn, nhìn thấy mà ghê!
Cố Tử Mạt không muốn một màn kia lại lặp lại, tay cô lặng lẽ sờ vào
trong túi, điện thoại di động đang ở trong túi.
Nhưng, số điện thoại báo cảnh sát ở Hongkong là bao nhiêu? !
Vẫn còn đang suy tư , đối phương có một người bỗng nhiên xông lên.
Vốn dĩ vẫn luôn đứng trước mặt Cố Tử Mạt, Hứa Ngộ cũng nhanh chóng
tiến lên, một cánh tay ngăn trở quả đấm đối phương vung tới, một tiếng kêu
không thành lời theo sát phía sau, âm thanh thịt cùng thịt va chạm vào, Hứa
Ngộ dùng động tác nhanh không thể tin nổi nhanh chóng đánh đối phương
ngã xuống đất.
Mắt thấy người bên mình bị đánh ngã xuống đất, đối phương lại phát
động đợt tấn công thứ hai, nhưng lần này, dứt khoát có vài người cùng
xông lên.
Hứa Ngộ ra tay không hề nhượng bộ, chiêu thức tàn nhẫn, nhanh mà
chính xác, từng quyền đánh trúng vào chỗ yếu của đối phương, tiếng kêu