hàng quần áo, mua cái áo sơ mi cho anh.
Rất nhanh, Hứa Ngộ bước từ trong phòng cấp cứu ra ngoài, Cố Tử Mạt
nghênh đón, ánh mắt ngơ ngác xẹt qua Hứa Ngộ, lo lắng hỏi bác sỹ sau
lưng Hứa Ngộ, "Bác sỹ, như thế nào?"
"Không có việc gì, mấy ngày tới chú ý không để thấm nước, thay băng
đúng hạn là được." Bác sỹ dặn dò đơn giản.
"Vâng, cám ơn bác sỹ." Cô nghe xong, vội vàng nói cảm ơn.
Bất ngờ , liền chống lại ánh mắt của Hứa Ngộ, anh ta nhìn cô, khóe môi
nhếch lên cười yếu ớt như có như không, cúi đầu, ánh mắt đúng lúc rơi vào
trên mặt của cô.
Cố Tử Mạt cuống quít tránh ánh mắt của anh ta, nhìn đi chỗ khác, cẩn
thận nói, "Nhớ đừng để thấm nước, như vậy vết thương mới nhanh lành."
Tiếng nói vừa dừng lại, cũng không thấy anh ta trả lời, cô cảm thấy tình
cảnh lúng túng này cũng đều do cô mà ra, không khỏi bổ sung một câu,
"Thật xin lỗi, đều vì tôi, hại anh bị thương."
Hứa Ngộ lắc đầu một cái, bước đến gần cô hơn, "Chỉ cần em không có
việc gì, là tốt rồi."
Cố Tử Mạt nhận thấy anh ta dựa gần hơn, rủ mi xuống, lui về phía sau
một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta.
Phát hiện hành động của cô, trong mắt người đàn ông xẹt qua một tia mất
mác.
"Tử Mạt, chúng ta gặp lại nhau, có phải ngay cả bạn bè cũng làm không
được rồi hay không ?" Anh khẽ nghiêm nghị nói, trong tròng mắt đen lan
tràn nỗi cô đơn không thể diễn tả, "Chuyện năm đó, cho dù như thế nào, em
cũng sẽ không tha thứ cho tôi, phải hay không?"