LỤC THIẾU CƯNG VỢ TẬN TRỜI - Trang 1051

"Những gì chúng ta đã trải qua, đều bị em xóa sạch khỏi đầu rồi, phải

hay không?" Anh trào phúng nâng khóe môi, nhắm mắt lại, lại không che
giấu được sự cô đơn đang tràn ra.

Cả đời này, anh chưa bao giờ hối hận một chuyện gì.

Vào giờ phút này, nhìn ánh mắt không có tình yêu đến gần như lạnh lùng

của cô đối với anh, lại sinh ra vài phần hối hận.

Ban đầu, lúc cô ở bên cạnh anh, vì cuộc sống lâu dài ở nhà họ Hứa, anh

bất đắc dĩ bỏ tay cô ra.

Hôm nay, gặp lại một lần nữa, anh mới phát hiện, từ trong lòng cô, đã

vứt bỏ anh rồi.

Hình như đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm đã từng trải qua kia chỉ do anh

tưởng tượng không có cơ sở ra mà thôi.

Mỗi lần nghĩ đến những gì đã trải qua, mới biết đau tận xương là cái tư

vị gì.

Năm đó, lúc cô bị anh hất ra, bị anh tổn thương hết lần này đến lần khác,

trong lòng cô cũng là tư vị như vậy sao? Thói đời, thật đúng là có tuần
hoàn.

Chuyện cũ xẹt qua trong đầu anh giống như phim chiếu bóng, Hứa Ngộ

mở mắt, tiến lên một bước, đôi tay nắm chặt lấy bả vai của cô, khẽ dùng
sức, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy không hiểu, ánh mắt mê mang, "Em hãy
nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào với em đây, tôi phải làm gì với chính
bản thân mình đây!"

Giọng nói của anh ta giống như đang mê sảng trong mộng vậy, sâu sắc

như vậy, đầy khổ sở như vậy, giấu sự chán nản giữa hai hàng lông mày,