Anh ta nhiệt tình tiếp xúc với người xung quanh, chỉ là giả dối, chỉ là cư
xử lễ phép!
Năm đó, ai vì ai mà thay đổi ? !
Trong đầu mơ hồ có nhiều suy nghĩ thay đổi xẹt qua, cô muốn bắt lấy, thì
lại không thấy có bóng dáng, cuối cùng chỉ còn lại nối đau như kim châm
muối xát.
Thấy sắc mặt của cô có vẻ tái nhợt, Hứa Ngộ sửng sốt, sau đó nhanh
chóng ý thực được điều gì, "Tử Mạt, em làm sao vậy?"
Cố Tử Mạt cắn môi, lắc đầu một cái, cô hiểu, Hứa Ngộ mang đến giấc
mộng cho cô, hay nó vẫn đang tồn tại.
Cô nhìn thẳng vào tròng mắt của anh ta, quả quyết dứt khoát mở miệng,
"Hứa Ngộ, anh không có tư cách nói với tôi những chuyện đã trải qua, cho
dù là hôm nay anh giúp tôi! Anh giúp tôi, đúng ra tôi nên cảm kích, nhưng
những chuyện anh đã làm với tôi năm năm trước, cũng đã đủ trao đổi cho
nhau rồi, tôi cũng không cảm thấy là mình nợ anh! Có rất nhiều người nói,
sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè như cũ, tôi cảm thấy chắc chắn là
bọn họ không biết tình huống của chúng ta, anh và tôi, sau khi chia tay gặp
lại nhau, vô luận như thế nào cũng không thể làm bạn bè, mặc dù —— anh
và Diệp Nhất Đóa có bước vào con đường hôn nhân! Hứa Ngộ, nếu như
anh đủ thông minh, cũng không nên tới tìm tôi, lại càng không nên liên lụy
với tôi nữa!"
Buổi nói chuyện, nói rõ tất cả vấn đề, cũng ngăn cách hai người ra hai
bên bờ của dải Ngân hà!
Hứa Ngộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, cười đến chật vật, hậm
hực buông hai tay đang giữ vai cô ra, "Tôi hiểu rõ, tôi cũng nhớ được,
nhưng tôi. . . . . . Tôi sẽ không buông tha!"