Cố Tử Mạt híp mắt, mệt mỏi nói lời mỉa mai, "Hứa Ngộ, đã ăn trong bát
nhìn trong nồi, anh đúng là có một bộ!"
Không đợi anh ta nói tiếp, cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, xoay người
rời đi.
Nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, anh cười khổ, anh bước một bước
sai lầm, tạo thành hiện tại mỗi bước đều sai.
Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tự làm khổ không thể sống, cánh tay bị
thương từ từ nâng lên, nắm thành quyền, bỗng chốc đánh về phía cửa sổ đối
diện.
‘ phanh ’ một tiếng, tiếng thủy tinh vỡ nát dưới đất, đau đớn lan tràn ở
từng đốt ngón tay, nhưng trong lòng lại càng đau đớn kịch liệt, không có
lúc nào, âm thầm xâm nhập vào từng góc trong cơ thể của anh.