đáng ra không nên xuất hiện trên gương mặt người đàn ông đã từng có nụ
cười ấm áp nhất này.
Trong nháy mắt, Cố Tử Mạt bị vẻ mặt của anh là rung động.
Nhìn anh ta như vậy, trong đầu có hình ảnh thoáng qua rất nhanh, đó là
Hứa Ngộ trước kia, hăng hái, nụ cười bức người.
Mà gần đây gặp lại Hứa Ngộ, nếu không phải môi mím thật chặt, thì
chính là ánh mắt trỗng rỗng.
Như này cũng không giống anh ta!
Cô đã từng một lần rất tin, thời gian sẽ làm thay đổi một con người, đạo
lý này, đã nghiệm chứng trọn vẹn trên chính bản thân cô rồi.
Trước khi bị Hứa Ngộ làm tổn thương, trên người cô không hề thiếu
năng lượng, cô sẽ ngồi tán gẫu cùng Lục Duật Kiêu trên ghế dài ở công
viên, cũng sẽ cười chào hỏi cùng nhân viên môi trường trên đường, nụ cười
trên mặt cô, là rạng rỡ cởi mở.
Nhưng đã trải qua sự thương tổn của Hứa Ngộ, lại liên tiếp chịu đả kích,
cô bị đưa ra nước ngoài học điều hương, cô dần dần xa lánh cùng người
xung quanh, không muốn tiếp xúc với nhiều người, cô luôn phòng bị, chỉ
sợ bởi vì bản thân mình khiến cho người khác bị tổn thương, cũng sợ người
khác sẽ làm thương tổn tới mình!
Thời gian trôi qua, Hứa Ngộ cũng thay đổi , cái loại hăng hái phát ra từ
nội tâm đó, đã biến mất trên gương mặt của anh ta.
Mặc dù lúc ở phòng hóa trang, cô nhìn thấy anh ta nhiệt tình chào hỏi
với những người xung quanh, nhưng cô nhìn ra được, nụ cười trên mặt anh,
còn chưa đạt tới đáy mắt, cũng không có đạt đến đáy lòng.