"Anh ấy nói, anh ấy coi Lâm Yên Nhiên như muội muội mà chăm sóc,
dù sao Lâm Yên Nhiên ở trong nước bơ vơ không nơi nương tựa." Nghe
Diệp Nhất Đóa đầy căm phẫn, Cố Tử Mạt than thở, nói ý của Lục Duật
Kiêu cho cô ấy nghe.
Vẻ mặt Diệp Nhất Đóa không dám gật bừa, "Cái gì mà chăm sóc em gái
chứ, anh ra cảm thấy bản lĩnh chăm sóc người khác của mình rất giỏi sao?
Phải chăm sóc Lâm Yên Nhiên, mời một nhân viên hộ lý đến là được rồi!"
Cố Tử Mạt không có biện pháp phản bác lời nói của Diệp Nhất Đóa, bởi
vì cô ấy nói không có sai.
"Tử Mạt, nếu như là em...em liền trực tiếp gặp Lâm Yên Nhiên, ngả bài
trực tiếp với cô ấy, đừng để cho cô ấy luôn lấy sức khỏe làm cái cớ quấn
lấy Lục Duật Kiêu! Đúng rồi, không phải cô ấy đang ở bệnh viện ở đây sao,
vậy chúng ta hãy cùng nhau đi gặp cô ấy, đến lúc đó khẳng định Lục Duật
Kiêu cũng đang ở đây, chị hãy nắm chắc cơ hội ở cùng với Lục Duật Kiêu,
thuận tiện lôi kéo Lục Duật Kiêu về nhà, chị đó, vào thời khắc mấu chốt,
nhất định không nên bởi vì tức giận mà không để ý đến Lục Duật Kiêu, cẩn
thận tạo thời cơ cho kẻ địch lợi dụng đó!"
Diệp Nhất Đóa hình như vô cùng có kinh nghiệm vậy, giọng nói cũng
đầy căm phẫn.
Cố Tử Mạt nhìn cô bé, một hồi lâu, xì bật cười, "Nhất Đóa, làm sao em
lại có kinh nghiệm như vậy, xem nhiều phim về luân thường đạo lý gia đình
sao, chị thấy, em cũng không giống như người sẽ xem loại phim gia đình
này."
Mấy ngày không gặp, Diệp Nhất Đóa vẫn là cả người hàng hiệu, trên mặt
vẫn là kiểu dáng xinh đẹp tươi trẻ, sức sống bắn ra bốn phía, thanh xuân
bức người, dù thế nào đi nữa, đều khó mà liên hệ một cô gái thời thượng
với loại phim gia đình phong cách tầm thường với nhau được!