Lần này, cô vẫn là vị trí thứ hai.
Vừa đúng lúc Diệp Nhất Đóa lái chiếc Maserati màu trắng tới, cô mở cửa
xe, ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, nói ngắn gọn: " Nghe theo em ,
chúng ta cùng đi bệnh viện, đi đoạt người! Đoạt lại chồng!"
"Tốt! Chị cố gắng lên, em cổ động cho chị!"
Xe dừng trước cửa một tiệm bán hoa gần bệnh viên, Cố Tử Mạt nhìn
Diệp Nhất Đóa một cái, lập tức hiểu ý, xuống xe, đi qua chọn một bó hoa
tươi, ra khỏi cửa tiệm bán hoa, còn đi đến cửa hàng bên cạnh, mua một giỏ
trái cây tươi.
Diệp Nhất Đóa nhìn cô xách theo giỏ trái cây, ôm hoa tươi, không nhịn
được khinh bỉ cô, "Quá tiện nghi Lâm Yên Nhiên rồi, nếu đổi lại là em...em
cũng chỉ mua một thứ thôi!"
"Đây là chị muốn để cho cô ấy nhìn một chút, phong thái của chị!" Cố
Tử Mạt cãi lại.
Thật ra thì cô mua hai phần, đơn giản là vì sĩ diện, bởi vì Diệp Nhất Đóa
cũng biết Lâm Yên Nhiên, nếu Diệp Nhất Đóa đi cùng cô, cũng không thể
hai tay trống trơn được.
"Vỗ tay, cái này hay!" Diệp Nhất Đóa nghe lời này, tin là thật, nâng tay
đang đặt trên vô lăng lên, thật sự vỗ tay cho cô một cái. Lúc đi tới phòng
bệnh, Cố Tử Mạt kín đáo đưa giỏ trái cây cùng hoa tươi trên tay mình cho
Diệp Nhất Đóa, "Em cầm giúp chị, như vậy chị sẽ dễ dàng ra oai hơn."
Diệp Nhất Đóa nhếch miệng khẽ cười, đẩy Cố Tử Mạt đi phía trước
mình, hoạt bát nói, "Yên tâm đi, có em ở đây, chị cũng đủ oai phong rồi! Đi
thôi, chị đi ở phía trước, em đi ở phía sau, em làm người hầu của chị."