Cứ như vậy, Diệp Nhất Đóa ở phía sau, Cố Tử Mạt ở phía trước, hai
người tiến về phía phòng bệnh trên tầng của Lâm Yên Nhiên.
Cửa thang máy mở ra, đúng lúc Cố Tử Mạt nhìn thấy Lục Duật Kiêu từ
bên kia đi tới.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lộ ra một vẻ kinh ngạc nhàn nhạt,
"Tử Mạt?"
Cố Tử Mạt lôi kéo Diệp Nhất Đóa đi ra thang máy, "Còn có Nhất Đóa
nữa."
"Sao em lại tới đây?"
Cố Tử Mạt nói với anh, "Em tới thăm Lâm tiểu thư, lần trước không phải
anh nói, giới thiệu bọn em quen biết nhau sao, vậy thì hôm nào không bằng
hôm nay thôi."
Lục Duật Kiêu gật đầu một cái, "Có thể. Nhưng mà bây giờ cô ấy mới
vừa uống thuốc xong, đã ngủ."
Cố Tử Mạt nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, hạ mắt, một hồi lâu mới
ngẩng đầu lên, cứng ngắc mỉm cười nói, "Xem ra thật đáng tiếc, nếu không
em chờ một lúc vậy, dù sao em cũng không có việc gì, ngồi chờ một lúc
vậy."
"Đúng vậy Đúng vậy, chúng tôi có thể đợi ." Diệp Nhất Đóa ở phía sau
nhếch miệng phụ họa.
Lục Duật Kiêu gật đầu một cái, ánh mắt quét qua đồ trong tay Diệp Nhất
Đóa, đón lấy, sau đó gọi Bùi Dực ra ngoài, "Bùi Dực, Nhất Đóa tới, các
ngươi ôn chuyện một chút."