"Chị đừng trêu chọc em nữa." Diệp Nhất Đóa bĩu môi, "Bên cạnh em có
nhiều ví dụ lắm, em có rất nhiều bạn bè, sau khi lập gia đình, biết được có
cô gái trẻ quấn lấy chồng mình, liền tỏ vẻ không vui với chồng, thể hiện
tính khí đại tiểu thư, lại vì cái gọi là mặt mũi, chơi trò chiến tranh lạnh với
chồng mình, kết quả, chính là đẩy chồng mình đến bên cạnh những người
phụ nữ khác!"
Cố Tử Mạt nghe xong, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, thừa dịp
người đàn ông còn chưa phạm sai lầm, phải nhanh chóng kéo người đàn
ông đến bên cạnh mình để canh chừng, tránh cho cho người có lòng thừa cơ
lợi dụng!
Lúc này, cô liền quyết định nghe theo đề nghị của Diệp Nhất Đóa, tạm
thời sẽ không chiến tranh lạnh với Lục Duật Kiêu.
Sau khi hai người dùng cơm xong, cô và Diệp Nhất Đóa cùng đi lấy xe,
mới vừa đi được nửa đường, liền nhận được điện thoại của Lục Duật Kiêu.
Thì ra Lục Duật Kiêu đã biết được việc cô đã trở về, cô cũng không làm
khó Lục Duật Kiêu, nói cho anh biết mình mới vừa ăn cơm với Diệp Nhất
Đóa xong, trước mắt tâm tình coi như không tệ.
Cô bị anh quan tâm hỏi mấy câu, cũng theo bản năng hỏi tình hình của
anh, "Bây giờ anh đang ở đâu? Bệnh viện hay công ty?"
"Anh đang ở. . . . . ." Lục Duật Kiêu còn muốn nói gì nữa, lại bị người
khác cắt đứt, tiếng ầm ỹ biến mất 1 phút, chắc là anh che ống nói để nói
chuyện với người khác, chốc lát sau, anh vội vàng nói: " Tử Mạt, anh có
chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho em."
Không chờ cô trả lời, anh đã cúp điện thoại, Cố Tử Mạt mím môi, trực
giác nói cho cô biết, hiện tại nhất định là anh đang ở bệnh viện.
Hơn nữa, vừa rồi anh bởi vì Lâm Yên Nhiên, bỏ qua cô.