vẫn đề cập về em với cô ấy, cô ấy cũng rất muốn biết em, hiện tại có cơ hội
rồi."
Nói xong câu này, anh liền vươn tay cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của
cô, giống như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô vậy, bên môi có một nụ cười
yếu ớt.
Cố Tử Mạt cũng kéo ra một chút ý cười, chỉ không duy trì quá lâu.
Lục Duật Kiêu đẩy cửa phòng ra, thậm chí không có gõ cửa, thấy có
người tới, Lâm Yên Nhiên đang tiếp thụ y tá đo các loại chỉ tiêu xoay đầu
lại, nhìn thấy Lục Duật Kiêu thì trên mặt thoáng hiện vui vẻ, "Minh Tuyên,
anh vẫn ở đây! Em rất vui, cám ơn anh."
Lục Duật Kiêu đi tới bên giường, nhỏ giọng hỏi y tá bên cạnh, "Theo dõi
thấy tình hình thế nào?"