một tia chua xót nhàn nhạt, "Không biết sau này còn có cơ hội ra ngoài hay
không."
"Nói bậy!" Lục Duật Kiêu nhỏ giọng quát.
Cố Tử Mạt cũng sửng sốt, bởi vì cô cực ít thấy Lục Duật Kiêu dùng khẩu
khí này nói chuyện, nồng đậm ý tứ bảo vệ.
Lâm Yên Nhiên cúi thấp đầu, sau đó lại ngẩng đầu, nháy nháy mắt với
Cố Tử Mạt, cười tươi với Lục Duật Kiêu, "Được rồi, em biết mà! Em vừa
nói chơi thôi, vì em, anh cố ý trang bị thiết bị y tế tân tiến nhất ở nơi đây,
còn phái người tích cực tìm kiếm người hiến thận cho em, làm sao em có
thể không khỏe chứ? Em nghĩ, sau này nhất định em sẽ có rất nhiều cơ hội
đi ra ngoài."
Nghe cô nói như vậy, Lục Duật Kiêu cũng không nhẫn tâm trách cứ, chỉ
là không biết làm thế nào lắc lắc đầu, giống như không có cách nào với cô
vậy.
Cố Tử Mạt ở một bên nhìn một nam một nữ hỗ động, đáy lòng có chua
chát chảy xuôi qua.
Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, Cố Tử Mạt liền biết,
Lâm Yên Nhiên là một cô gái rất dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ của đàn
ông.
Hàng năm thân thể không tốt, trên mặt Lâm Yên Nhiên tái nhợt yếu ớt,
không những sẽ không để cho đàn ông cảm thấy chịu liên lụy, mà càng
muốn bảo vệ tốt cô ấy.
Lúc nói chuyện cùng Lục Duật Kiêu, Lâm Yên Nhiên liền không có lúc
nào là không cười.