Cô đẩy kẻ giả mạo ra, chọc chọc bé trai trước mắt, xấu bụng hỏi anh ta,
"Đây chính là người đàn ông mà anh nói? Vậy theo như anh nói, anh có
tính là đàn ông không."
Sắc mặt kẻ giả mạo tối sầm lại, ngón tay bóp mạnh lên phần hông của
cô, âm thanh nặng nề nói, "Tôi là đàn ông trong đàn ông."
"Phốc, anh thật đúng là không quan tâm hơn thua, anh buông tôi ra...tôi
muốn nói chuyện với chàng trai nhỏ của tôi một lát."
Người đàn ông lắc đầu bật cười, thuận theo buông Cố Tử Mạt ra.
Cố Tử Mạt được giải thoát khỏi lòng anh ta, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng
bé trai, dí dỏm trừng mắt nhìn cậu bé, trêu chọc cậu bé nói: " Em nhỏ, có bị
thương ở đâu hay không?"
Bé trai rụt rè lắc đầu một cái, ánh mắt khổ sở nhìn về phía que kem rơi
trên đất, trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận.
Cô thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông lại nghiêm mặt, rất nghiêm túc
nhíu nhíu mày nói, "Trẻ con đi bộ nhớ phải nhìn đường, không cần cắm đầu
về phái trước, đụng vào người khác mà nói, chính mình bị thương, mà
người khác cũng bị liên lụy mà bị thương."
Cố Tử Mạt cũng không tán thành, cảm thấy người đàn ông hơi chuyện bé
xé ra to, không khỏi chen miệng, "Không có gì, trẻ con mà, vẫn nên hoạt
bát đáng yêu chút."
Nhưng không ngờ, cô còn chưa nói hết lời, người đàn ông đã quay người
đi.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông này, nghĩ thầm người
đàn ông này làm sao vậy? Lại chơi trò mất tích lần nữa?