phía sau anh ta, đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo cưới xa hoa lộng lẫy.
Cô đột nhiên chạy đến, dán cả nửa người lên tủ kính, bắt chuyện với
người đàn ông tới nhìn, "Suýt chút nữa thì tôi quên mất ước nguyện ban
đầu của mình rồi, anh xem, áo cưới trong mơ của tôi."
Người đàn ông không chút để ý liếc nhìn chiếc áo cưới ở bên trong,
không biến sắc nhíu mày, "Cũng chỉ là tác phẩm của nhà thiết kế hạng hai,
có cái gì có thể nhìn?"
"Thôi đi, anh thật không hiểu mơ mộng của thiếu nữ." Cô đối với suy
nghĩ đơn giản của người đàn ông tràn đầy khinh bỉ.
Áo cưới Cherry thiết kế là niềm mơ ước của mọi thiếu nữ, một người đàn
ông đầu gỗ như anh ta làm sao sẽ hiểu được? !
Cố Tử Mạt tham lam ngắm nhìn áo cưới trong tủ, nghe thấy tiếng bước
chân của người đàn ông đang đến gần, cô nhìn sang phía tấm biển đề ‘ đang
sửa chữa ’ , tiếc nuối nói, "Đáng tiếc tiệm này vẫn còn đang sửa chữa, nếu
không thì tôi có thể sờ sờ nó rồi."
Người đàn ông cũng không nói lời nào, vươn người đứng thẳng tại chỗ,
giống như đang cân nhắc chuyện gì đó.
Cô quay đầu, nhìn vết kem trên quần anh ta, cười hắc hắc với anh ta,
gương mặt dán vào tấm kính thủy tinh lành lạnh, "Anh chờ thêm một lát, để
cho tôi lưu luyến một lát nhé."
Bóng dáng cao lớn của anh chiếu ra từ tấm kính, anh vẫn đứng ở đó như
cũ, không nhúc nhích. Cô như si như say, si ngốc lấy tay thử sờ lên làn váy
của áo cưới, sờ được nhưng chỉ là kính.
Cô đau lòng ủ rũ nỉ non một câu, "Nếu có ai đó mua cho tôi một món đồ
như vậy, đoán chừng có thể tôi sẽ kích động đến mức lập tức gả cho anh