ta."
Cô bịn rịn một lúc, lại phát hiện, trong tấm kính trong như gương, đã
không có bóng dáng của kẻ giả mạo.
Lại mất tích?
"Tránh ra." Một giọng nói thhuần hậu truyền đến từ sau gáy cô.
Cô nhận ra là giọng của anh ta, mặc dù không hiểu nguyên do mệnh lệnh
của anh ta, nhưng vẫn lưu luyến lui về phía sau hai bước. Người đàn ông
này, luôn có ma lực làm cho người khác nghe lệnh.
"Bịch ——" cô còn chưa kịp phản ứng, thì nghe được một tiếng vang
thật lớn, một khối đá cẩm thạch xuyên qua tủ kính thủy tinh.
Cô hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt ngơ ngác nhìn về người gây ra họa, "Trời
ơi, anh điên rồi."
Người đàn ông không để ý đến cô, trực tiếp giẫm lên những mảnh kính
vỡ, đi tới phái trước tủ kính đã bị vỡ, đưa tay gỡ áo cưới xuống, sau đó nhét
vào trong tay Cố Tử Mạt.
Cố Tử Mạt không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt, trong nháy mắt
cô cảm thấy áo cưới trong tay nặng tựa sinh mạng, thay vì nói đây là chiếc
áo cưới cô tha thiết ước mơ, thật ra thì càng giống như là một củ khoai lang
phỏng tay.