Một trận yên lặng, sau một hồi nghĩ sâu tính kỹ, Lục Duật Kiêu đã có
quyết sách, nhất nhất giao phó cho Bùi Dực.
Bùi Dực nhớ kỹ, sau đó nhìn thấy Lục Duật Kiêu lấy áo vest trên ghế
mặc vào, hỏi, "Anh Kiêu, anh muốn đi đâu?"
"Bệnh viện."
Lục Duật Kiêu nói ra hai chữ, liền đi.
dien~dan~le..quy'don^^
. . . . . .
Lúc Lục Duật Kiêu đến, Lâm Yên Nhiên đang xem tạp chí, thấy anh, lập
tức từ trên giường ngồi dậy, cười duyên nói, "Minh Tuyên, em đang nghĩ
tới anh, thì anh đã tới rồi, chúng ta thật đúng là Tâm Linh Tương Thông
rồi, anh biết em vì cái gì mà nghĩ đến anh không? Hì hì, nói cho anh biết,
em nhớ món bánh bao Thụy Phúc Tường mà anh mua cho em !"
Lục Duật Kiêu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lâm Yên Nha, hiện ra vẻ
nịnh hót nhàn nhạt, môi hơi mím lại.
Anh từ từ bước tới, trong mắt lưu quang nhàn nhạt chợt lóe, ngay sau đó
nói: " Yên Nhiên, em biết, bây giờ, anh hoàn toàn không có thời gian đi
mua bánh bao gì đó."
"À? Làm sao sẽ không có thời gian chứ? Em nên biết sao? Nhưng em lại
không biết? Minh Tuyên, anh không cần trêu đùa em chứ !" Vẻ mặt Lâm
Yên Nhiên u mê nhìn anh, hình như là thật sự không biết.
Lục Duật Kiêu hít vào một hơi, không có khí lực dùng lời nói trực tiếp
vạch trần cô, mà tiến lên một bước, kéo hộc tủ bên cạnh cô ra, ngồi xổm
người xuống, chậm rãi tìm những tờ tạp chí cùng báo kia ra.