Lâm Yên Nhiên nhìn động tác của anh, không lo lắng chút nào, dằn lại
tính tình, giọng nói tinh tế hỏi Lục Duật Kiêu, "MinhTuyên, anh đang tìm
cái gì ở đó vậy? Em có thể tìm giúp anh."
Lần trước bị anh phát hiện, mình có dấu những tạp chí khả nghi kia, cô
không có ngu đến mức tiếp tục để ở chỗ này như vậy.
Anh nghe thấy cô nói như vậy rồi, lập tức liền ý thức được, hành động
vừa rồi của anh nhất định là không có kết quả rồi .
Như vậy, ngay sau đó, chỉ có thể do anh chính miệng nói sự thật ra thôi
sao?
Anh cũng không muốn tàn nhẫn với cô ‘ em gái ’ này như vậy.
"Anh đang tìm cái này sao?" Một giọng nói ngọt ngào theo tiếng đẩy cửa
truyền vào, Diệp Nhất Đóa giơ báo chí tạp san trên tay, bước chậm vào.
Cô đi tới bên cạnh Lục Duật Kiêu, đưa báo chí tạp san trong tay quơ quơ
về phía Lục Duật Kiêu, không nói hai lời, liền ném thẳng tới trong tầm tay
Lâm Yên Nhiên, "Những thứ này, chính là bị Lâm tiểu thư giấu, báo và tạp
chí số mới nhất, phía trên đều có tin tức —— về việc Cố Tử Mạt ‘ bị coi là
kẻ thứ ba ’ đâu!"
Lúc này vẻ mặt Lâm Yên Nhiên biến sắc, cô cúi thấp đầu, nhìn chăm chú
trong chốc lát, dùng ánh mắt réo rắt thảm thiết nhìn về phía Lục Duật Kiêu,
thương xót thở dài nói, "Tử Mạt thật đáng thương, những người của giới
truyền thông kia vì ích lợi, tại sao có thể viết linh tinh như vậy chứ? Anh và
Tử Mạt cũng không phải cái loại quan hệ kia, làm sao có thể nói cô ấy là kẻ
thứ ba được chứ? Hoàn toàn là bịa đặt. . . . . ."
"Không phải tất cả nội dung đều là bịa đặt hoàn toàn." Lục Duật Kiêu
ngắt lời cô, nhìn nét mặt hơi cứng ngắc của cô, biến thành kinh ngạc và
nghi ngờ, anh trực tiếp xé rách mặt, nói, "Yên Nhiên, những tin tức này,