được cùng sự xấu hổ thật sâu.
Không chỉ là đối với Cố Tử Mạt, còn có Lâm Yên Nhiên.
Anh không quan tâm đến giác quan thứ sáu của phụ nữ, trong khoảng
thời gian này, anh không mang đến cho Cố Tử Mạt cảm giác an toàn cần
có.
Anh không để mắt đến chút mưu kế của Lâm Yên Nhiên, nhưng anh lại
vạn lần không ngờ, Lâm Yên Nhiên lại coi anh như vật riêng tư của cô, sự
lệ thuộc vào anh đã đạt đến trình độ gần như điên cuồng.
Bởi vì suy đoán sai lầm của anh, anh đã hoàn toàn làm tổn thương đến
trái tim của Cố Tử Mạt, anh không có ý thức được sự điên cuồng cùng
hiểm ác của Lâm Yên Nhiên, lại vẫn yêu cầu cô và Lâm Yên Nhiên trở
thành bạn bè, nhường nhịn Lâm Yên Nhiên một chút.
Lục Duật Kiêu chỉ cảm thấy trái tim chợt co lại, hình như bị một dao
đâm mạnh, máu đông lại di chuyển theo mạch máu trong cơ thể, thân thể bị
đau thương chưa từng có bao trùm .
Lục Duật Kiêu cố chịu đựng đau đớn co rút kịch liệt trong lòng, cố gắng
bình phục.
Đôi tay vặn bả vai của Lâm Yên Nhiên, đẩy cô ra khỏi lồng ngực của
mình.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn nước mắt của cô, anh nói chậm
chạp, dường như muốn cô nhớ rõ từng câu từng chữ mà anh nói, "Yên
Nhiên, em phải biết, anh đối với em, chưa từng có tình yêu nam nữ. Em
không phải vị hôn thê của anh, cũng không phải nằm trong phạm vi trách
nhiệm của anh, anh cũng không phải vật riêng của em, Yên Nhiên, em phải
hiểu được, ở đây, anh là Lục Duật Kiêu, một Lục Duật Kiêu thuộc về Cố
Tử Mạt."