Trước kia có một đoạn thời gian, anh đều cảm thấy, mình là một người
anh tốt, anh tìm bệnh viện cho Lâm Yên Nhiên, vì thận — nguyên của cô
mà bôn ba, chỉ cần cô gặp chuyện không may, anh sẽ là người đầu tiên chạy
tới.
Anh cảm thấy mình đã hết lòng lo lắng, cũng đã làm rất nhiều thứ vì cô,
nhưng quay đầu lại phát hiện, sợ rằng hiện tại điều mà Lâm Yên Nhiên cần
nhất, cũng không phải một quả thận khỏe mạnh, mà là một vị trí!
Anh thật sự đã sai hoàn toàn rồi!
"Anh không thể đối với em như vậy, anh không thể. . . . . ." Lâm Yên
Nhiên siết chặt cánh tay của Lục Duật Kiêu, khóc nấc lên dằn từng tiếng,
bỗng dưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt nhón chân lên.
Mặc dù Lục Duật Kiêu đang trầm tư, nhưng con người anh có một điểm
mạnh là, lúc trầm tư, sẽ giữ vững cảnh giác đối với thế giới bên ngoài, rất
am hiểu nhất tâm đa dụng.
Trong nháy mắt khi Lâm Yên Nhiên tiến lại gần, thì anh đã đưa tay che
lên môi, ngăn cản nụ hôn chủ động của cô.
Lâm Yên Nhiên bị cự tuyệt tại chỗ, mà lại trong lúc phòng bệnh còn có
một người ngoài nữa!
Trong mắt rỉ ra nhiều uất ức hơn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi
xuống.
Lục Duật Kiêu lại trương ra một khuôn mặt đẹp trai, rõ ràng xa cách
cùng lạnh nhạt, "Những thứ kia đều là ý nghĩ đơn phương của em mà thôi,
em không thể tự lừa gạt bản thân cả đời được, vậy không thực tế, Yên
Nhiên, không cần tiếp tục lừa gạt bản thân nữa. Em hãy nghe anh nói, Lục
Duật Kiêu anh cả đời này, chỉ biết yêu một người phụ nữ, mà người phụ nữ
đó, cũng đã trở thành Lục phu nhân từ lâu rồi!"