Lâm Yên Nhiên không ngừng lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cả
người run rẩy, giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào.
Lục Duật Kiêu cũng không mềm lòng, bởi vì lần trước anh mềm lòng đã
làm thương tổn đến Lâm Yên Nhiên, lần này, anh chỉ mong có thể nói được
rõ ràng.
"Yên Nhiên, em sống ở nhà họ Lục nhiều năm như vậy, em đối với anh
mà nói, giống như là người nhà, anh chăm sóc em, bảo vệ em, là vì anh
quan tâm yêu thương người nhà. Lúc nhỏ, mẹ ruột của anh rời khỏi nhà họ
Lục, lấy chồng ở nước Áo xa xôi, Mạnh Nhụy là người vợ thứ hai của cha
anh, anh và bà ấy cũng không thân thiết, mà tính tình của anh và cha lại
không hợp, vẫn luôn luôn không thân thiết, cho nên qua nhiều năm như
vậy, cuộc sống ở nhà họ Lục, thì anh với em là thân nhất, đây cũng là tại
sao, anh sẽ tận tâm tận lực chăm sóc em như vậy, nhưng Yên Nhiên, em có
biết em đã khiến anh thất vọng nhiều thế nào sao?"
Lâm Yên Nhiên lặng lẽ rơi lệ, nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, không trả
lời cái gì.
Trong lòng cô đã biết, Lục Duật Kiêu đã biết chân tướng một ít chuyện,
hiện tại cô có khóc cũng không làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi
lăng trì!
Lục Duật Kiêu nhìn cô một lúc, than nhẹ, "Yên Nhiên, em thật sự không
nên làm như vậy, cho dù là em tin lời xúi giục của Cố Trinh Trinh, hay là
tin vào lời dụ dỗ của Kiều Tử Hoài, em đều không nên ba lần bốn lượt hãm
hại Tử Mạt, em làm mấy chuyện này đối với Tử Mạt, thật sự là ——"
Câu nói kế tiếp, anh không có nói ra khỏi miệng, anh nghĩ, Lâm Yên
Nhiên có thể hiểu được ý tứ của anh.
Lâm Yên Nhiên cắn đôi môi tái nhợt, đợi đến sau khi anh nói xong, mới
buồn bã nói, "Bởi vì em làm thương tổn Cố Tử Mạt, mà anh thương tổn đến