"Không, không phải vậy." Lâm Yên Nhiên khóc, lắc đầu liên tục, "Bọn
họ đều nói, em là vị hôn thê của anh, anh lại chưa từng phủ nhận, em đều
tin, em đều tin."
Cằm của Lục Duật Kiêu bạnh ra, giải thích, "Những cái đó đều là lời
đồn, là em không chịu suy nghĩ thôi, Yên Nhiên, em có thể phân biệt rõ
ràng lời đồn và thực tế sao? Em hãy nhớ lại một chút, vào lễ thành niên của
em, mọi người ồn ào lên, nhưng anh cũng không hề bày tỏ gì với em, mà
cha anh, cũng chưa từng hứa hẹn cái gì với em cả."
"Nhưng. . . . . . Nhưng là, những lời đồn kia truyền ra, anh cũng không
hề phủ nhận mà." Cuối cùng, cô khóc không thành tiếng, chỉ có thể tìm
được cớ này để bắt lấy anh.
"Đó là bởi vì, lời đồn chính là lời đồn, cũng không có kết quả thực tế,
chúng ta sẽ không đi quan tâm đến nó làm gì, huống chi, chỉ vì suy nghĩ
cho em, nên khi đó anh hoàn toàn không công khai giải thích lời đồn, Yên
Nhiên, lúc đó, anh cũng không có người muốn theo đuổi, không có người
con gái trong lòng, em chiếm cứ vị trí ‘vị hôn thê của Lục Minh Tuyên’ ,
không có tác hại gì với anh cả, còn đối với em, cũng là có nhiều chỗ tốt.
Yên Nhiên, dù sao tình cảnh của em ở trong giới mỹ nữ danh giá cũng có
chút xấu hổ, anh không phủ nhận những điều đó, là vì tránh cho người
ngoài nhìn em thấp đi thôi."
"Nhưng, anh vẫn không có phủ nhận, ngay cả chú Lục cũng không phủ
nhận, tất cả mọi người đều cho rằng em nhất định sẽ gả cho anh!" Lâm Yên
Nhiên lên tiếng tố cáo, "Minh Tuyên! Làm sao anh có thể như vậy! Tại sao
có thể đối với em như vậy!"
Nhìn vào mặt cô, Lục Duật Kiêu lại cảm thấy một trận mệt mỏi phát ra
từ tận đáy lòng.