Anh nhớ tới dưới tác dụng của thuốc giảm đau mà cô ngủ cũng không
được yên ổn, ở trong mộng sợ hãi phát run, không khỏi đau nhói lòng.
Trầm giọng nói, "Có mồ hôi lạnh, anh lau giúp em."
Anh lấy nước ấm, vắt khăn lông lau mặt giúp cô, lại cởi bộ quần áo bệnh
nahan lau mồ hôi lạnh trên người cho cô.
Nhìn thấy vết ứ đọng do bị đá dưới sườn của cô, anh thở dài, cúi xuống,
nhẹ nhàng hôn lên vết thương, "Anh thổi giúp em."
Lỗ mũi Cố Tử Mạt đau xót, cúi đầu nhìn anh.
Lần trước anh cứu cô từ trong hồ lên, anh bị thương, anh muốn cô thổi
thổi cho anh, lần này, vừa đúng ngược lại.
Môi lưỡi của anh mềm mại, ánh mắt nhu hòa, giống như hôn lên một vật
trân bảo vậy.
Chỗ nào là thổi một chút chứ, rõ ràng là hôn lên đó.
Trái tim có dòng nước ấm chảy qua, khiến cho cổ họng của cô rung lên,
nhưng lòng cô chỉ ấm trong chốc lát, một cỗ chua xót lại xông lên cổ họng
—— lúc anh chăm sóc Lâm Yên Nhiên, cũng là dáng vẻ như vậy sao?
Nhưng vừa thay đổi suy nghĩ, liền biết mình ăn dấm chua như vậy thật
không có đạo lý.
Trên đường cô tới thành phố Bắc Xuyên, từng nhận được điện thoại của
Diệp Nhất Đóa, Diệp Nhất Đóa hào hứng nói cho cô biết, Lâm Yên Nhiên
lộ ra nguyên hình, đã chơi xong.
Người đàn ông thấy cô đang suy nghĩ, hình như không có cố chấp với
việc truy tìm chân tướng chuyện vừa rồi, thân mật dán vào lỗ tai của cô,