kinh ngạc, Lục Duật Kiêu suy nghĩ một chút, trong lòng bỗng suy sụp.
Khi cô nhìn về phía anh, ánh mắt của anh theo bản năng tránh né.
Đôi môi Cố Tử Mạt động đến mấy lần, rốt cuộc từ từ hỏi, "Em biết rõ,
anh không muốn giải thích cặn kẽ nội tình bên trong vụ bắt cóc này, vậy thì
hiện tại em cũng không theo hỏi anh nữa, nhưng là có một chuyện, em rất
muốn biết —— trước kia Hứa Ngộ đối xử với em như vậy. . . . . . Có phải
có ẩn tình gì hay không?"
Lục Duật Kiêu mím chặt môi lại, cũng không muốn nói.
Anh rũ mặt xuống, có cảm giác cực kỳ thất bại, đến tột cùng thì phải làm
thế nào, mới có thể vẹn toàn đôi bên?
Cố Tử Mạt cũng không thúc ép anh trả lời, một lát sau, nhắm mắt lại,
giọng nói có chút mệt mỏi, "Mặc dù chuyện đã qua, nhưng chân tướng
chuyện năm đó, bây giờ mới có manh mối, em là người trong cuộc, em có
tư cách được biết, hiện tại em biết rõ trong chuyện đó có nội tình, nhưng
không biết nội tình là cái gì, cho nên, em. . . . . ."
Nói xong, khóe mắt cô chợt tràn ra một giọt nước mắt thật lớn, lăn xuống
gương mặt, rơi ở gối đầu, phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ.
Cố họng Lục Duật Kiêu nghẹn lại, hít một hơi, nói, "Anh cần suy nghĩ
một chút, nghiêm túc suy nghĩ một chút." Chưa từng có, phải suy tính
giống như bây giờ.
Anh thực sự không muốn lừa gạt cô chuyện gì, nhưng duy chỉ có chuyện
này!
Cô nắm chặt hai tay vào nhau, miễn cưỡng gật đầu một cái, chờ anh trả
lời.