Nhìn dáng vẻ lúc này của cô, tâm Lục Duật Kiêu giống như bị dây thừng
cuốn lấy, cái dây thừng kia chính là những lời Hứa Ngộ nói với anh sau khi
cô hôn mê.
Anh ta nói —— anh điều tra được chân tướng thì như thế nào? Ở trước
mặt tôi, anh sẽ chỉ biết tự ti mà thôi! Bởi vì theo như quan hệ của tôi và Tử
Mạt, nếu như không có chuyện xảy ra, thì cô ấy đã không tới lượt anh rồi!
Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm nước mắt trên gương mặt cô, hô hấp
cũng có chút khó khăn.
Trước kia, anh luôn cho là mình đưa cô ra khỏi bóng đêm, cho cô cuộc
sống mới, điều này làm cho anh cảm thấy rất kiêu ngạo, cũng làm cho anh
cảm thấy, cô không thể rời bỏ anh được.
Nhưng bây giờ, chân tướng của sự thật nói cho anh biết, không có việc
ngoài ý muốn của Hứa Ngộ, cũng không có cơ hội để anh tiếp xúc được với
cô.
Bị đánh mạnh vào mặt!
Anh vừa yên lặng suy nghĩ, vừa đưa tay lau nước mắt cho cô, hai người
nhìn nhau chẳng nói gì.
Cô từ từ vươn tay, bắt được ống tay áo của anh, nhẹ nhàng kéo đến bên
cạnh mình.
Lục Duật Kiêu sợ run lên, nương theo sức lực của cô cúi xuống, cánh tay
của cô vòng qua cổ của anh, ôm anh, vùi đầu vào vai anh, nhẹ nhàng hít
mũi một cái.
Mở miệng hỏi anh, "Có khó khăn như vậy sao?"