Diệp Nhất Đóa ngó dáo dác, tận mắt nhìn Kiều Tử Hoài rời đi, không
nhịn được chọc chọc cánh tay Cố Tử Mạt, hỏi, "Chị làm gì đại thiếu gia
nhà họ Kiều thế, sao em có cảm giác anh ta như biến thành người khác
vậy."
Cố Tử Mạt nghiêng đầu, làm bộ như không biết chuyện gì nói: " Chị đâu
có làm gì, chỉ nói vài lời nói thật thôi."
Nói dối đả thương người, nhưng có lúc, lời nói thật còn đả thương người
hơn nhiều so với lời nói dối.
Cô yên lặng nghĩ thầm, hi vọng lời nói thật của cô, có thể tạo được tác
dụng đau dài không bằng đau ngắn, để Kiều Tử Hoài nhanh chóng thoát
khỏi đó.
Không có Kiều Tử Hoài, cũng chưa có thị phi, phần sau của Lễ Chúc
Mừng, dĩ nhiên là xuôi gió xuôi nước.
Sau khi kết thúc, Cố Tử Mạt và Diệp Nhất Đóa cùng nhau đi ra cửa, đã
nhìn thấy Lục Duật Kiêu đi tới, mà cùng đi với anh, không phải là người
khác, chính là Bùi Dực.
"Rất thuận lợi, Hồng Bảo Thạch cũng rất Mỹ Lệ." Thấy Lục Duật Kiêu
đi tới, cô trừng mắt nhìn Diệp Nhất Đóa, buông tay Diệp Nhất Đóa, chủ
động lao về phía người ông đang từ đối diện đi tới, dâng lên ý nghĩ của
mình tối nay cùng với một bờ môi thơm.
Lục Duật Kiêu nhìn ra được tâm tình của cô không tệ, vuốt vuốt mặt của
cô, nói, "Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta về nhà."
"Ừ." Cô cong môi, gật đầu với anh, thuận theo rúc vào trong ngực anh,
nhỏ giọng hỏi, "Còn Diệp Nhất Đóa?"