"Người tới tự xưng là lục duật kiêu." Người giúp việc cẩn thận liếc mắt
nhìn một vị Lục thiếu khác ở trong phòng, cung kính lại run như cầy sấy trả
lời.
Cố Tử Mạt ngẩn ra, nụ cười trên mặt đã sớm cứng đờ, đáy lòng như có
một chiếc chày gỗ ‘ Bộp ’ một cái liền nhảy ra ngoài.
Lục Duật Kiêu thật, tới?
Lại còn đụng độ với kẻ giả mạo?
Đúng vào thời khắc kế hoạch lớn gần như toàn thắng, tại sao có thể vạch
trần sự thật là thuê người đóng giả đây? !
"Lục —— Duật —— Kiêu?" Người đàn ông ở phía sau đỉnh đầu cô, gằn
từng chữ nói ra cái tên này, trong lời nói rất có ý tứ đùa bỡn mỉa mai.
Cố Tử Mạt cảm thấy có một đám quạ đen bay qua trước mắt, giữa ban
ngày biến thành bức tường mây đen!
Ông trời đang đùa cô hay sao, cố ý muốn thấy cô bị cười nhạo, chẳng lẽ
cô lại bị người chê cười vô ích sao? ! Tuyệt đối không được!
Cô cố gắng trấn tĩnh lại, không đợi mọi người có hành động, liền nhấc
chân chạy như bay ra bên ngoài, giữa đường bị Hà Ân Chính cản lại, cô
không cần suy nghĩ dùng giày cao gót đá thật mạnh vào bắp chân của anh
ta.
Mẹ nó, dám ngăn cản bà chị, muốn tìm đường chết! Cô muốn đi tiêu diệt
Lục Duật Kiêu thật!
Cuối cùng, cô chỉ nghe được mấy tiếng rầm rì rất không có tiền đồ của
tên đàn ông cặn bã bị đá đau ở sau lưng cô, chờ phản ứng lại, cơ thể đã