chạy đến phía trước, cô ngửa mặt lên trời thở một hơi, lại tiếp tục cố gắng
chạy ra tới cửa.
Một đường trôi chảy!
Nhưng nhìn rõ tình hình ở cửa, cô lại chóang váng! Lục Duật Kiêu đã đi
mẹ nó mất rồi, ở cửa ngay cả một bóng ma cũng không có!
Mặc dù nháo ra cái chuyện cười, nhưng cũng coi như là Hữu Kinh Vô
Hiểm, cô vừa muốn xoay người, chỉ thấy ‘ Lục Duật Kiêu ’ đang đứng phía
sau cô.
Cô nhìn anh, trong lòng chột dạ nói, "Trời cao phù hộ, không phải đến
thật, anh nói, có phải người giúp việc muốn thử dò xét chúng ta hay không,
nếu là như vậy, chúng ta trúng kế rồi hả ? !"
Người đàn ông lắc đầu, "Chắc không phải là thử dò xét, chỉ là, tôi thật
đúng là muốn gặp Lục Duật Kiêu thật này một lần." Nói xong, ánh mắt của
anh ta băn khoăn nhìn bốn phía, dường như muốn tìm một chút dầu vết của
người đó.
Cố Tử Mạt không có suy nghĩ nhiều, phản ứng bản năng là liếc kẻ giả
mạo một cái, rất không đồng ý nói, "Giả đừng nên gặp mặt thật, tránh cho
xảy ra xung đột."
Người đàn ông nghe lời này, sắc mặt biến hóa, con ngươi đảo nhanh,
nhàn nhạt liếc cô một cái, giây lát sau hướng tầm mắt về phía bụi hoa, ánh
mắt lóe lên, khóe môi chợt cười nói, "Tôi là lục duật kiêu, cô tin không? Cô
nên tin mới đúng."