Ông tức giận đến mức toàn thân phát run, run run rẩy rẩy giơ ngón tay
lên chỉ vào Lục Duật Kiêu, "Mày... Cái thằng con bất hiếu này! Nếu như tối
hôm nay mày bước ra khỏi nơi này một bước, như vậy mày lập tức sẽ
không còn là người của nhà họ Lục! Từ nay về sau, mày không xứng có
được vinh dự và đặc quyền của người nhà họ Lục!"
Nghe lời nói nặng của Lục Hoài Nam, Lục Duật Kiêu cũng chỉ khẽ mím
môi mỏng, ánh mắt làm cho người ta suy nghĩ không ra, nhưng thấy anh từ
đầu đến cuối không có động tác, trong lòng Lục Hoài Nam âm thầm thở
nhẹ một hơi, cũng bắt đầu hả hê.
Mà lời kế tiếp của Lục Duật Kiêu, hoàn toàn đưa ông vào đáy cốc.
Lục Duật Kiêu cúi người với ông, khom lưng một cái, nói: "Cám ơn ngài
từng để cho con mang đi năm triệu từ nhà họ Lục, bây giờ con cảm thấy,
chỉ cần có năm triệu này, hơn nữa còn có một Cố Tử Mạt, đời người cũng
đã viên mãn rồi."
Lục Hoài Nam nhìn động tác của anh, không biết nên phản kích con trai
của ông thế nào.
Con của ông, thật sự là rất có tính cách, trước kia sau khi mẹ nó mất, có
thể không chút do dự rời khỏi nhà họ Lục, mà sau này, vẫn chưa hết, nó lại
dám hoàn toàn vứt bỏ thân phận của người nhà Lục!
Những điều này đều không phải theo dự liệu của ông, chuyện này thật sự
làm cho ông rớt hỏng hốc mắt!
Lục Duật Kiêu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không thể tưởng tượng
nổi của Lục Hoài Nam, khóe miệng anh gợn lên một nụ cười, nói: "Không
cần kinh ngạc như vậy, những thứ này, đều là mẹ dạy cho con đấy, bà ấy
không muốn để cho cuộc sống của con có tiếc nuối, dặn dò con nhất định
phải tìm được hạnh phúc của mình. Cho nên con nghĩ, có lẽ, vầng sáng và