vinh dự của nhà họ Lục, đối với con cũng không phải quan trọng như vậy."
Nói xong, anh nhún vai một cái, phóng khoáng đi ra ngoài.
Bùi Dực rất nhanh đuổi theo, liên tiếp tố cáo đặt câu hỏi với anh, "Đại
thiếu gia của tôi, anh biết anh làm cái gì chứ! Anh biết mình vứt bỏ cái gì
không! Quái vật kia là kẻ điên ăn thịt người, anh là kẻ điên làm người khác
bật cười!"
Lục Duật Kiêu lại như vứt bỏ được gánh nặng, anh vừa ấn thang máy,
vừa cong khóe môi, trả lời lại, "Tôi biết mình đang làm cái gì, cũng biết
mình vứt bỏ cái gì, nhưng tôi biết, mình chiếm được cái gì."
"Anh chiếm được cái gì? Một đứa con riêng?" Bùi Dực đi theo sau, cười
khinh thường.
Bây giờ hàm răng cậu đều hận đến ngứa ngáy, cậu muốn đi theo Lục
Duật Kiêu về nhà, sau đó đi dạy dỗ cô con riêng kia một trận!
"Tôi chiếm được — tự do, và nhẹ nhõm trước nay chưa từng có." Lục
Duật Kiêu quay đầu lại, tự tin thản nhiên nhìn Bùi Dực.
Bùi Dực muốn đập đầu vào vách tường thang máy, anh xốc xếch che
đầu, đi qua đi lại mấy vòng trong thang máy, lại nói, "Anh sẽ không thật sự
buông tha chứ, hay là đang lấy lùi làm tiến, thủ thuật che mắt? Tung hỏa
mù?"
Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt ý vị sâu xa, nhưng cũng không lộ ra
một chữ .
Quả thật Bùi Dực không thể nhẫn nhịn, quấn lấy anh truy hỏi đến cùng,
"Tôi là bạn tốt của cậu, bạn tốt nhất, có phải cậu đang gạt tôi cái gì không,
hay là cậu thật sự buông tha, aizzz, tôi noi này…"