Thang máy đã đi xuống tầng một, cửa thang máy mở rộng ra, Lục Duật
Kiêu xoải bước đi ra ngoài.
Bùi Dực vội vàng đuổi theo, "Cậu nói một chút đi, nếu không thì gợi ý
cho tôi cũng được."
Người đàn ông im lặng, lấy chìa khóa trong túi ra, đi tới xe của mình,
mới nói ra một câu, "Tôi muốn về nhà, cậu đừng có mà đi theo tôi."
Bùi Dực hộc máu, tức giận đến dậm chân.
Lục Duật Kiêu lái xe trở lại biệt thự, Cố Tử Mạt đang ngủ trưa.
Hiện tại cô không có công việc, ăn xong bữa trưa, liền có thể ngủ một
giấc thật ngon.
Lục Duật Kiêu đi tới trước cửa sổ, đứng rất lâu, cho đến khi hai chân hơi
ê ẩm, mới nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô hiện ra một ý cười hình cung nhàn
nhạt.
Trút xuống gánh nặng người của nhà họ Lục, ngả bài với cha, cảm giác
này so với trong tưởng tượng của anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cái trọng trách kia đặt trên vai mình thật sự rất lâu, lâu đến mức đã quên
mất phải làm một người bình thường như thế nào.
Nhưng sau này, cô sẽ dạy anh đúng không?
Cô đã dạy anh yêu như thế nào, vậy thì cũng sẽ dễ dàng dạy anh sinh
hoạt ra sao.
Ngày hôm qua còn nói với cô vấn đề ‘Giúp chồng dạy con’, nghĩ đến câu
này, trong lòng anh liền không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.
Nghĩ đến đây, Lục Duật Kiêu thật sự vô cùng vui vẻ.