Cô thắc mắc, "Ngủ rất lâu rồi, anh không vội à?" Mọi khi vào giờ này,
anh đều ở bên ngoài cùng Bùi Dực bận rộn, bây giờ anh vẫn còn ở trên
giường, thật sự hơi kỳ quái.
Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng thổi gió vào lòng bàn tay,
nói: "Gần đây cũng không bận gì cả, anh ở cùng với em, xem như là bồi
thường mấy ngày nay."
Cố Tử Mạt như có điều suy nghĩ chăm chú nhìn anh một lát, nghe được
anh nói gần đây không bận, cô cảm thấy có chút không thể tưởng tượng
nổi.
Lục Duật Kiêu không để cho cô suy xét, nhanh chóng lật người đè Cố Tử
Mạt xuống dưới thân thể của mình, hai tay nắm chặt kìm cổ tay nhỏ bé của
cô lên trên đỉnh đầu.
Cô mở to hai mắt, dường như muốn hỏi anh định làm gì, chẳng qua là
ánh mắt như vậy lại chỉ càng thêm kích thích adrenalin của đàn ông.
Khoảng khắc khi anh hôn xuống, Cố Tử Mạt mới ý thức được rổ cuộc
anh muốn làm gì, nhưng mà vừa muốn kêu lên cũng không giải quyết được
vấn đề gì, rất nhanh đã bị anh giống như bóc bánh chưng lột áo ngủ xuống,
mà quần áo trên người anh cũng lập tức bị ném xuống dưới giường.
...
Vừa hưởng tham hoan, khi tỉnh lại, trời đã gần tối.
Chỉ là, lần này cũng không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị đánh thức,
phía sau vườn hoa, có người đang kêu gào ầm ĩ, thật sự dễ chọc người
không vừa lòng.
Cô đang cảm thấy kỳ quái, trong vườn hoa nhà mình sao lại truyền ra
tiếng quát tháo.