Vén chăn lên, cũng không để ý mình đang mặc áo sơ mi quần tây, ôm lấy
cô từ phía sau.
Cố Tử Mạt bị động tĩnh của anh quấy rầy, nhưng cũng không mở mắt ra,
mà là như thói quen thường ngày cọ xát trước ngực anh, nhỏ giọng hỏi, "Đã
giải quyết xong rồi à?"
"Hoàn toàn giải quyết." Từ bỏ hết những gì có được, vậy có tính là
phương thức giải quyết trực tiếp nhất không?!
"Ừm." Cô hừ một tiếng nho nhỏ.
"Ngủ đi, anh cũng cần nghỉ ngơi." Anh cười, lẳng lặng nhắm hai mắt lại.
Cảm giác ôm cô tốt như vậy, giống như ôm cả thế giới, lồng ngực tràn
đầy cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.
"Ừ, cũng tốt." Biết anh ở trong bệnh viện chăm bệnh nhân không dễ
dàng, cô cũng nhắm hai mắt lại theo.
Tự nhiên, Cố Tử Mạt tỉnh lại trong ngực Lục Duật Kiêu.
Lúc nhìn thấy anh trong nháy mắt có hơi hoảng hốt, ngay sau đó mới bắt
đầu thích ứng.
Lục Duật Kiêu ngay động tác đầu tiên của cô đã tỉnh lại, mở hai mắt ra,
liền thấy cô chớp chớp đôi mắt đen ngái ngủ nhập nhèm nhìn chằm chằm
vào anh, dường như mang theo tràn đầy ngờ vực.
Anh nhẹ nhàng nhếch môi, bàn tay nâng chiếc cằm xinh xắm của cô lên,
hôn lên cánh môi của cô.
Cô hôn trả lại anh, tiếp đó muốn đứng dậy, thế nhưng anh lại kéo cô lại,
"Ngủ với anh thêm một lát."