Suy nghĩ một chút, cô dùng sức đỡ Hứa phu nhân dậy, dìu lấy bà về nhà
mình.
Khi về đến nhà, Lục Duật Kiêu đã không còn ở đây, Cố Tử Mạt thở ra
một hơi, đỡ Hứa phu nhân lên trên giường, tìm một cái khăn lông, thấm ướt
khăn lông hạ nhiệt cho Hứa phu nhân.
Cô gọi điện thoại cho bác sĩ, bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra xong,
Cố Tử Mạt mới biết, Hứa phu nhân bị viêm phổi, kéo dài lâu như vậy, cho
nên mới sốt cao không lui.
Bác sĩ nói một số điều phải chú ý, truyền dịch cho Hứa phu nhân, lại kê
ít thuốc.
Hứa phu nhân được truyền dịch, chuyển biến tốt rất nhanh, khi tỉnh lại,
đã là năm giờ, thấy Cố Tử Mạt ở bên cạnh, hơi sửng sốt, liền ngồi dậy, Cố
Tử Mạt đưa nước tới trước mặt của Hứa phu nhân, "Bác gái, ngài uống
thuốc đi, sẽ khỏi nhanh hơn."
Hứa phu nhân vội vàng cảm ơn, "Cám ơn cô nha."
Cố Tử Mạt lấy đơn thuốc của bác sĩ, đưa cho Hứa phu nhân, lắc đầu một
cái nói, "Bác gái, không cần cám ơn, trước kia nhà thiết kế Hứa ở công ty
vẫn thường chiếu cố cháu, cháu cám ơn ngài còn không kịp đấy." Sợ Hứa
phu nhân có gánh nặng tâm lý, cô tùy tiện bịa đặt một thân phận.
Nhà họ Hứa suy tàn, cô cũng đã biết, chỉ là cô thật sự không ngờ, nhà họ
Hứa lại có thể suy tàn đến mức độ này.
Hứa phu nhân cởi áo gấm ra, mặc quần áo tối giản nhất, ngã bệnh cũng
không còn tiền khám bệnh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ.
Hứa phu nhân nghe cô nói như vậy, bởi vì sốt cao mà hốc mắt sưng đỏ,
hơi có chút ướt át, cánh môi động đậy nhiều lần, cũng không có nói ra câu