Cho đến khi cô không nghe thấy tiếng bước chân của anh ở phía sau, cô
mới dám đi chậm lại.
Cô thất hồn lạc phách tiếp tục đi về phía trước, đi qua một vị phụ nhân*,
cô không nhìn, tiếp tục đi về phía trước, lại nghe thấy phía sau ‘Loảng
xoảng’ một tiếng.
*Phụ nhân: Người phụ nữ đã có chồng.
Cô lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vị phụ nhân vừa rồi
đã thẳng tắp ngã xuống mặt đất.
Cô lắp bắp kinh hãi, vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống, kiểm tra tình
huống của vị phụ nhân kia, sắc mặt phụ nhân không tốt, da thịt trên mặt
cũng nóng bỏng, xem ra là sốt cao dẫn tới ngất xỉu.
Cô vội vàng đỡ người dậy, bấm nhân trung của phụ nhân, lúc này phụ
nhân mới tỉnh, chậm rãi mở mắt nhìn về phía cô.
Hai mắt nhìn nhau, Cố Tử Mạt theo bản năng liền luống cuống, mặc dù
đã cách nhiều năm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được, phụ nhân này, chính
là mẹ Hứa Ngộ — Hứa phu nhân.
Chỉ sợ Hứa phu nhân nhìn ra cái gì, cô vội vã đưa tay, sờ lên trán Hứa
phu nhân một cái, thấp giọng hỏi, "Bác gái, bác có khỏe không?"
Hứa phu nhân không trả lời, có thể bởi vì sốt cao và mệt mỏi, mệt mỏi
nhắm hai mắt lại, trên trán còn đầy mồ hôi, thỉnh thoảng còn ho khan vài
tiếng.
Cố Tử Mạt luống cuống, cô nhìn chung quanh, đều là khu biệt thự, cô
nên đi chạy đi đâu?